“Je Je nói đúng. Cuộc sống thực sự lại không như ý mình”.
Đúng lúc đó Je Je với đôi mắt long lanh nói chen vào:
“Đúng ạ. Cho nên việc này cũng không hẳn là việc không tốt”.
Je Je bắt chước y chang cách nói hàng ngày của mẹ khiến tất
cả chúng tôi đều bật cười. Tôi khắc sâu vào tâm trí món canh
tương mẹ nấu, món canh rong biển lấp lánh sóng sánh và cả món
mắm hồng tươi nữa. Bất cứ khi nào nhớ nhà, khi mệt mỏi và đau
khổ, tôi sẽ nhớ tới bữa sáng nay. Cuộc sống thực sự không như ý
mình, nhưng phải nhớ rằng dẫu như vậy cũng không hẳn là tồi tệ.
Giống như câu: Con đường trải hoa hồng không phải chẳng có
chông gai.
Cô Mak Dal vội vào nhà tôi, đưa cho tôi một cái bọc. Khi tôi hỏi:
“Cái gì thế ạ?”, cô cười và đáp: “Quần áo lót đấy, cô cũng không
biết cháu có thích không”.
Mẹ buột miệng: “Cô làm gì có tiền mà lại...” rồi im lặng không
nói gì thêm.
Tôi cười với cô:
“Cô ơi, hôm nào cuối tuần cô làm miến trộn thật ngon cho
cháu nhé!”
Cô cười ngượng ngùng. Tôi nói tiếp:
“Khi cô lên xe hoa nhất định cháu sẽ đến nên cô phải báo cho
cháu biết đấy”.