“Je Je, thả Milky ra! Nó vừa mới ăn xong và đang rửa mặt đấy”.
Je Je bĩu môi rồi thả Milky xuống.
“Chị giao Milky cho em, còn giao Latte cho anh Dong Bin đi.
Nhưng mà em đổi tên gọi của Milky nhé? Gọi nó là Công Chúa
Tuyết”.
Tôi nghiêm mặt nhìn Je Je.
“Không được. Milky rất thông minh, nó sẽ không theo em đâu.
Dù em không muốn thì Milky vẫn là Milky... Với cả mèo rất sợ
nước nên tuyệt đối không được bắn súng nước, biết chưa?”
Je Je lại bĩu môi: “Cuộc sống thực sự lại không như ý mình”.
Mẹ chẳng biết phải nói thế nào, đành bảo Je Je:
“Con gọi anh dậy mau. Hôm nay là ngày chị đi, cả nhà phải cùng
nhau ăn sáng chứ”.
Gia đình bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn sáng. Mẹ
tôi cố gắng làm ra vẻ thản nhiên. Tôi nói những điều đêm qua đã
suy nghĩ:
“Mẹ, hôm nay con sẽ đi một mình, không cần ai tiễn cả. Con sẽ
bắt taxi đến bến xe rồi từ đó đón xe buýt. Con và người bạn mới
quen ở trường định hướng đã bàn nhau thế ạ”.
“Không thể nào. Con có nhiều đồ thế cơ mà!”
Tôi nhìn mẹ một hồi lâu. Môi mẹ mấp máy như muốn nói
thêm, nhưng lát sau mẹ chỉ nói: