131.
Buổi sáng ngày đi tôi thức dậy - một ngày nhiều mây. Oa, kiểu
thời tiết mà tôi thích: Âm u và nhiều mây. Mẹ tròn mắt nhìn tôi
như muốn hỏi cớ sao thời tiết như thế mà tôi lại gọi là thời tiết
đẹp, nhưng mẹ lại thôi. Dù gì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ
là tôi và mẹ thích kiểu thời tiết khác nhau thôi! Hơn nữa, vì chúng
tôi yêu sự khác biệt đó của nhau nên chẳng có gì trở ngại cả.
Tôi nghe thấy tiếng động từ nhà bếp. Tôi muốn tận hưởng
thêm chút nữa hơi ấm của gối chăn. Latte và Milky nhảy tót lên
giường như muốn đánh thức tôi. Tôi ôm lấy chúng, nằm xuống.
Những hộp thức ăn cho mèo mua từ tiền tiêu vặt mà họ hàng
cho khi tôi đỗ đại học đã chất đầy cạnh bàn học. Và lúc nào cũng
có chiếc ba lô du lịch của tôi. Trong đầu tôi hiện lên rõ ràng câu nói
của mẹ: “Cuộc sống như một đêm giữa quán trọ xa lạ”.
“Câu đó có nghĩa là dù ở nơi nào ta cũng phải cố gắng hết sức.
Trích câu thơ của nhà thơ mẹ thích đấy! Nếu ngồi đúng chỗ mình
thì đó là chỗ ngồi tốt đấy con”. Đêm hôm trước, khi tôi cùng mẹ
ngồi uống bia, mẹ đã nói với tôi điều đó. Rồi mẹ nói thêm:
“Các nhà thơ vĩ đại nhỉ, làm sao mà cùng một ý lại có thể nói hay
vậy chứ!”
Lúc đó tôi đã nắm lấy tay mẹ:
“Mẹ, điều tuyệt vời hơn cả, mẹ là mẹ của chúng con”.