Khuôn mặt mẹ nhìn tôi lúc đó như đang muốn nở nụ cười, rồi
dường như không nén được mà nhăn lại, đong đầy nước mắt. Tôi
cũng vậy. Ngay lúc thấy mình sắp khóc tôi nhanh chóng đưa cốc
bia lên miệng.
Lúc đó tôi nhận ra việc chúng tôi gặp lại và chung sống suốt hai
năm thực sự không phải không có ý nghĩa. Thời gian ấy không phải
là quãng thời gian hoàn toàn hạnh phúc và vui vẻ. Đôi khi tôi thấy
buồn vì mẹ hay rời khỏi nhà, đôi khi các em tôi khiến tôi thấy
phiền ghê. Nhưng có những thứ rất rõ ràng: Đó là bây giờ tôi đã
biết yêu bản thân mình.
Tôi lấy một chút thịt gà mà Milky và Latte thích rồi bỏ vào ống
thức ăn. Chúng chạy theo run lên vui sướng. Đột nhiên tôi nghĩ đến
chú mèo Leo ở New Zealand. Trong một thời gian dài tôi đã tự trách
mình bỏ Leo ở đó cô đơn. Nhưng bây giờ tôi cũng đang để hai chú
mèo ở lại. Dù đau lòng nhưng tôi đã dần chấp nhận được sự thật.
Không phải vì yêu thương mà nhất nhất giữ chúng bên mình. Chỉ
cần ta cố gắng hết sức thì vẫn có thể yêu thương bằng sự tồn
tại đó.
Có tiếng gõ cửa, và mẹ tôi bước vào phòng với khuôn mặt rạng
rỡ. Mẹ bước qua cửa cùng món canh tương thơm ngon.
“Mẹ cứ lo không biết có tuyết rơi hay không, nhưng vừa mở
cửa sổ thì thấy gió nhẹ thổi. Cuối cùng mùa xuân vẫn là mùa
xuân... Hôm qua con ngủ ngon chứ?”
Je Je cầm theo con dao đi vào và nhanh chóng ôm lấy Milky.
Milky vừa ăn hết hộp thức ăn, đang liếm láp bàn chân, thấy vậy
liền dựng đứng đuôi.