Chú hắng giọng rồi trả lời:
“Chú không biết nữa. Người khác nhìn vào đều nói động tác
đúng kỹ thuật, nhưng đến giờ chú vẫn chưa xuống nước”.
Tôi thần người ra, không biết bình luận gì trước câu trả lời quá
đỗi thật thà đó. Chú tiếp:
“Khoảng ba năm trước, khi bắt đầu học đánh golf, chú đã mua
tới mười cuốn sách mang về đọc liên tù tì suốt đêm. Cuối cùng
chú kết luận như sau: thứ nhất, phải chăm chỉ luyện tập, thứ đến
phải đánh bóng một cách chính xác... Chẳng hiểu sao đọc thấy rất
đáng tin nên thay vì chỉ học bằng mắt như trước, chú còn nỗ lực tập
phát bóng cho chuẩn. Dạo nọ một người bạn chú đã tới đây tìm mua
sách hướng dẫn nghệ thuật phòng the trước khi kết hôn đấy...”
“Dạ?”
Tôi hỏi lại, có phần bối rối. Chú hắng giọng, như có ý bảo dẫu
tôi vẫn còn là học sinh nhưng cũng nên biết chuyện đó:
“Không nên nói với con trẻ việc này... nhưng đã trót rồi... chú sẽ
kể nốt. Thấy bảo chỉ sau một tuần trăng mật, họ đã có em bé!”
Tôi cười giòn đến độ ngả hết cổ ra sau. Chú Daniel thoáng
ngượng ngùng rồi chọn đại một cuốn trong chồng sách kia đưa
cho tôi. Cuốn sách có tựa The Cat Who Went to Pari của một tác
giả Mỹ.
“Thú vị lắm đấy. Một bộ gồm mấy cuốn, không nhắc đến
kinh nghiệm nuôi mèo nhưng có nhiều điều đáng đọc. Cháu đọc
thử xem”.