định chạy đến và giữ tay chú lại. Nhưng rồi tôi chỉ biết lặng lẽ đứng
nhìn theo. Ánh mặt trời sớm thu trong trẻo, bầu trời xanh thẳm tựa
sâu bên trong cốc trà, và sáng nay - buổi sáng của ngày cuối tuần,
mọi con đường trở nên quá đỗi yên bình. Chôn Coco xong, chúng tôi
ngồi uống trà tại khu vườn trong hiệu sách. Chú Daniel im lặng,
không nói gì.
Mẹ nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Tôi không muốn để Coco lại
đó một mình mà bỏ đi. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau nhưng chú
Daniel đã đóng cửa. Tôi chỉ nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển của
cánh cửa kính được thay bằng dòng chữ “Đóng cửa”. Đôi mắt đỏ
hoe, cùng sự im lặng của chú Daniel ám ảnh tâm trí tôi. Nhưng tôi
đang đấu tranh với bản thân, cố gắng không khóc. Quả đúng là tôi
đang bị khủng hoảng.
Trên đường về nhà, mẹ mở lời trước.
“Có một nhà văn mẹ rất thích. Đó là một người sống ẩn dật, cầu
đạo tại sa mạc Sahara khoảng mấy chục năm. Tất cả tài sản mà nhà
văn đó có chỉ là hai tấm chăn. Người đó yên lặng ẩn mình trong
hang để cầu đạo. Khi nhà văn vừa ra mắt cuốn sách mới, mẹ đã
mua và đọc nó... Thì ra nhà văn đã viết nên câu chuyện của chính
mình khi còn trẻ”.
Mẹ thở dài một tiếng. Coco đã chết rồi, tôi muốn nói gì đó
nhưng lại thôi. Những lúc thế này, mẹ tựa như nhà văn nọ. Bằng
một cách nào đó, tôi muốn thoát khỏi nỗi đau mất Coco, vì vậy tôi
lắng nghe câu chuyện của mẹ.
“Nhà văn đó vốn thích núi. Giấc mơ thời trẻ của người ấy là dẫn
chó săn lên núi và cứu sống những người gặp nạn. Nhà văn đã chạm