77.
Tôi cảm thấy đau đầu. Lời nói của mẹ lại vang lên trong đầu
tôi, đứa trẻ đã gằn giọng nói với mẹ rằng chuyện đó không thể xảy
ra.
“Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra”.
Từ nơi nào sâu thẳm trong trái tim, tôi muốn nói rằng “Con
không muốn thế”. Mẹ tôi tiếp tục nói chậm rãi như thể chìm sâu
trong suy tư.
“Con có biết khi mẹ đọc câu văn đó, mẹ đã nghĩ gì không? Vượt
ngoài ý muốn, mẹ đã rất tức giận... “Gì thế này” - Mẹ đã nghĩ thế
đấy. Làm gì có chuyện ngã xuống rồi bong đầu gối, không phải
là đạo cơ mà, gì mà tay bị gãy xương, không phải là đạo cơ mà... Ôi
Chúa ơi, đó có phải là người không? Làm gì có chuyện con người ta
mang cái quá khứ như thế rồi giả bộ sống trong sự tụng niệm
thanh cao đó rồi lại còn đưa ra cuốn sách đầy giáo huấn quý giá
như châu báu thế kia? Mẹ đã cảm thấy giận dữ trong người thế
nào... Nhưng về sau mẹ đã hiểu ra. Có một thứ đã trôi qua và đó
chính là thời gian. Đó là khoảng cách thời gian giữa lúc người đó gặp
phải sự cố kia và lúc người đó trở thành người cầu đạo nổi tiếng
trên sa mạc. Khoảng thời gian mà người đó đeo mặt nạ với chúng ta
trong khi đó người đó lại phải âm thầm chịu đựng một mình”.
Tôi biết người đó là ai và chịu cú sốc như thế nào, nhưng tôi
hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ lại kể câu chuyện đó. Rồi sao?
Tiếp theo là gì? Hay mẹ muốn nói với tôi rằng trên thế giới này