102.
Từ đó cho đến lúc tôi về nhà ba vừa đúng một tuần. Tôi và mẹ
đều cố gắng tránh không gợi lại việc ấy nữa.
Trước hôm đi một ngày, mẹ nấu canh thịt bò cho tôi. Ngay từ lúc
đi học về, bước chân vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi canh nóng tỏa ra
ngào ngạt. Nghe tiếng tôi, đang lúi húi trong bếp mẹ chạy ra bảo:
“Con vào phòng mẹ một lát nhé!”. Tôi vâng theo, thấy mẹ rút tiền
trong túi đưa cho tôi. Số tiền ấy không nhiều nhặn gì nhưng việc
mẹ cho tiền hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của tôi.
“Ngày mai mẹ phải đi sớm rồi. Có lẽ không thể tiễn con được… À,
đúng hơn là không thể đưa con tới đó. Thôi thì con tự đi nhé, nếu có
việc gì xảy ra cứ dùng tiền này đi taxi về nhà, nghe chưa? Dù có xa
đến mấy cũng đừng nghĩ ngợi gì, con cứ làm đi. Tuyệt đối không
được để chân tay phải vận động. Có thể bà nội sẽ không muốn gặp
con đâu. Cũng có thể con sẽ muốn chạy về phòng, gục mặt xuống
giường và thẫn thờ một mình… Khi ấy hãy tiêu số tiền này để về
nhé!”
Đương nhiên tôi không phải đứa trẻ ghét tiền. Nhưng mẹ cứ làm
như đang gửi tôi ra sa trường tên bay đạn lạc vậy, đưa tiền cho tôi mà
nét mặt não nề làm tôi cảm thấy là lạ. Nói thật lòng chính tôi cũng
đang lo sợ liệu việc mình định làm có đúng hay không… Tôi lắc đầu
từ chối số tiền. Một tia sáng lấp lánh đầy hi vọng thoáng trên
gương mặt mẹ.