“Không lẽ con thay đổi ý định rồi sao? Ừ… Như thế cũng tốt.
Mà có thật là vậy không?”
Tôi tiếp tục lắc đầu. Đôi mắt mẹ lại ươn ướt, rồi hai hàng
nước mắt lăn tròn trên má. Ôi… Mẹ cũng giỏi khóc thật. Nếu có
hạng mục thi khóc thì chưa biết chừng mẹ của chúng tôi sẽ đoạt ngay
huy chương vàng không chỉ trong đại hội thể thao châu Á mà cả thế
vận hội Olympic mất.
“Mẹ ơi, cứ để con tự đi tàu điện như vẫn thường đi thôi ạ, và cả khi
về nữa, con đi tàu cũng được. Phải thế thì con mới trở thành người
lớn chứ ạ. Tự nhiên cho con một số tiền lớn, bảo con đi taxi thì
chẳng phải quyết tâm của con sẽ trở nên nực cười ạ?”
Mẹ đưa mắt nhìn qua cửa sổ rồi lại lặng lẽ thở dài như đang cố
kìm những giọt nước mắt.
“Thôi cũng được. Con cứ làm như mình muốn. Nhưng Wi Nyeong
à, con cũng nên biết điều này nữa. Từ giờ đến ngày mai, khi con
kết thúc buổi học ở trường, vẫn còn khoảng hai mươi tiếng nữa,
trong khoảng thời gian này nếu con thay đổi ý định thì vẫn còn kịp
đó. Nếu con cảm thấy vì đã thông báo rõ ràng mà tự buộc mình
phải làm… thì đừng nhé, đừng hành động theo kiểu đã đâm lao thì
phải theo lao. Khi thời điểm ấy đến gần, con thử xem trong lòng
cảm thấy thế nào, thử hít vào thở ra thật mạnh rồi mới quyết
định nhé! Bất cứ lúc nào mẹ cũng luôn đứng về phía con”.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu và nhận tiền mẹ cho.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy có mẩu giấy nhỏ trên bàn.