103.
Tàu lăn bánh tiến vào trung tâm Seoul, từng con đường quen
thuộc bắt đầu hiện ra trước mắt tôi. Cái được gọi là thời gian sao
thật lạ. Cả những con đường nơi đây cũng có vẻ đáng sợ hơn. Tôi phát
hiện ra bản thân mình cũng đã khác trước, từng cái tên quen thuộc
trong ký ức ngày nào giờ cũng trở nên xa lạ. Điều đó không có nghĩa
là tôi đã quá quen với từng con đường ở thành phố B. nơi tôi sống
cùng mẹ. Chẳng thể bước một bước mà rời xa thành phố E. xinh đẹp,
và cũng chẳng thể tiến thêm một bước để đến thành phố B. yên
bình, tôi cảm thấy bất an. Dường như có một cảm giác lo sợ lạnh
buốt tại chính nơi từng lưu dấu nhiều kỉ niệm một thời.
Con tàu ọc ạch nặng nề hướng về thành phố E., càng đi lòng tôi
càng muốn gọi điện cho mẹ. Nếu mẹ không đi du lịch biết đâu tôi
cũng sẽ không hành động thế này. Nhưng chuyến tàu như kéo tâm
trí tôi trở lại với thành phố E., con đường tôi đang trở về giờ đây
còn xa hơn cả con đường tương lai phía trước tôi. Tôi xách ba lô bước
xuống sân ga. Nhà ba tôi gần đó.
Đã là chiều thứ Bảy, dù hồi trưa tôi không thể nuốt nổi thứ gì
nhưng bây giờ cũng không có cảm giác đói. Lòng bàn tay xách ba lô
lấm tấm mồ hôi và chân tôi run run. Dọc con đường về nhà ba,
hàng cây ven đường rung rinh như hát, những chiếc lá khô rơi xào
xạc. Nghe tiếng lá khô chạm vào nhau tôi còn tưởng nhầm là âm
báo tin nhắn từ điện thoại, vội vàng rút điện thoại xem. Đột nhiên,
tôi chẳng hiểu rốt cuộc mình đến đây làm gì. Và tôi chợt nhớ tới
giọng nói của mẹ.