“Mẹ cũng không hiểu được. Mẹ đang nói về mẹ. Đứng trên góc độ
văn chương thì đó chính là mặt sau của sự thật. Đương nhiên mẹ
mong mọi người khen ngợi mình. Nếu có ai phê phán thì cũng chỉ
một chút thôi… Với mẹ, điều đó không đến mức làm đau lòng,
buồn phiền, chỉ như chút gia vị cuộc sống. Nhưng mẹ đã hiểu ra
vấn đề không nằm ở cậu phóng viên đó mà ở chính mẹ. Bởi có lẽ
động cơ của mẹ cũng rất ấu trĩ… Có hai lựa chọn. Một là gọi điện để
người ta thấy bản chất sự việc. Nếu không thì… Khi ấy mẹ đã
nghĩ, chỉ đợi đúng một ngày thôi, dù đến hôm sau có tức giận thế
nào thì cũng quyết định lựa chọn. Dù lý do ấu trĩ thế nào, trong
trường hợp khẩn cấp cũng chẳng thể làm khác”.
“Vậy mẹ đã làm thế ạ?”
Tôi hỏi, mẹ lắc đầu.
“Mẹ không làm. Sau đó mẹ giận lắm nhưng đã ngồi suy nghĩ lại
nhiều. Mẹ càng giận dữ thì động cơ của mẹ lại càng ấu trĩ hơn. Để
che giấu điều đó… Ấy, mẹ đang nói gì vậy. Sao phải nghĩ phức tạp
đến thế. Cứ đơn thuần là giận thôi liệu có tốt hơn. Người ta ghét
mẹ, người ta cũng ghét tiểu thuyết của mẹ, mẹ tự hỏi vậy, thì còn tính
toán với người ta làm gì.”
Bước lên bậc thềm nhà ba, chân tôi như chẳng còn chút sức lực
nào.