104.
Tôi bắt đầu tự vấn mình.
“Wi Nyeong, rốt cuộc ý định thực sự của mày là gì vậy?”
Cô bé Wi Nyeong trong trái tim tôi trả lời:
“Mình không đáng bị đối xử thế này. Phải nhận quá nhiều lời
khước từ, chối bỏ. Mình đã trở thành một đứa trẻ chẳng thể tin
tưởng… Mình phải trở thành một con người đơn độc lẻ loi”.
Wi Nyeong trong lòng tôi đã vội vã quay gót trên bậc thềm ấy,
khóc ròng. Dù vết thương đã từ lâu lắm, dù thời gian đã trôi qua,
tôi cũng cao bằng ba rồi nhưng chỉ chạm vào một chút thôi dường
như vết thương ấy vẫn chưa liền sẹo. Tôi cảm thấy nhói đau ở
đúng chỗ vết thương đang tụ bầm đỏ như quả lựu.
“Thì đúng thế, đúng là phải đứng lên mà phản kháng… Nhưng có
thực sự, có thực sự đó là tất cả…” - Từng bước tiến về căn nhà cũ,
đôi chân rã rời, tôi bước đi không còn lực, tôi hỏi lại chính mình.
“Đương nhiên chứ. Mình chỉ là một đứa trẻ, còn họ đều là người
lớn. Vậy mà họ không xin lỗi hay cảm thấy có lỗi với mình dù chỉ một
lần. Thậm chí để che giấu những sai lầm của bản thân, họ sẵn sàng
gán ghép mình là một đứa nói dối. Lúc đó mình rất sợ nên không
thể phản kháng, nhưng bây giờ mình nhất định phải đến nói rõ tất
cả. Không. Phải nói rằng kẻ dối trá chính là họ… Cho đến khi rời
bỏ thế gian này, mình cũng không bao giờ tha thứ”.