Tôi như cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng của cô bé Wi Nyeong
trong tim mình.
“Mình hiểu. Nhưng bây giờ mình đã lớn thế này rồi, nói liệu có
ai tin. Câu trả lời mình muốn nghe có phải là lời thừa nhận họ đã
sai? Chẳng phải có một người là ba mình, dù gì cũng từng đảm trách
vai trò một người mẹ mà nuôi nấng mình đó sao?”
Tôi lắc lắc đầu trấn tĩnh lại. Tôi đã đứng trước cửa nhà ba.
Quay đầu nhìn lại thực tại, dường như cuộc sống đã đưa chúng
ta đi vô định. Có lẽ bởi thế mỗi sáng mẹ thường nói: “Ta trong hiện
tại như đang mở một cuốn sách mà không đọc, rồi chẳng biết cuộc
sống sẽ đưa ta về đâu.” Đương nhiên việc đến tận đây là ý định của
tôi, là thói cố chấp của tôi nhưng hình ảnh ba người trong gia đình
ba hiện ra trong đầu tôi như một sự dối trá vậy. Tôi trấn tĩnh lại,
người nhìn thấy tôi trước tiên là ba. Ba mở cửa ô tô, đưa dì và Wi
Hyeon lên xe rồi tiến về phía tôi. Như ba đã nói từ trước, có vẻ như
họ đang trên đường đến nhà ngoại. Tôi đã không đoán trước được
việc đó. Trong vỏn vẹn năm phút, tất thảy chúng tôi đều mang
những cảm xúc trái ngược nhau, cảm xúc tràn về như dòng nước xối
xả chảy về khúc sông cạn nhưng dần lắng xuống, trở nên thầm
lặng. Chẳng một ai biết điều ấy, và bản thân tôi cũng không biết
cuộc đời mình đã qua một ngã rẽ khác. Trong khoảnh khắc đó dường
như tôi đã quên mất lý do mình đến đây, được thấy gương mặt ba
trái tim tôi bất chợt vui sướng, bất chấp lời cảnh cáo của ba đừng
đến. Hẳn điều đó đã khiến ba tôi bực mình. Rồi bắt gặp thái độ
của dì và Wi Hyeon từ trong xe đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng
như nhìn vật vô tri. Cơn phẫn nộ trong lòng tôi bỗng trỗi dậy. Tôi cảm
nhận rõ ràng cơn phẫn nộ bấy lâu trong lòng mình đã vượt quá giới