105.
Tôi nhấn nút thang máy và đứng đó, không nhìn lại phía sau. Tôi
cũng đoán rằng có lẽ ba không thể để tôi một mình bước vào nhà
như thế. Nhưng thật bất ngờ, ba đã không cùng tôi vào thang máy.
Đầu tôi trống rỗng. Nếu ba thực sự bỏ mặc tôi mà đi thì tôi biết
làm gì trong ngôi nhà vắng bóng người ấy. Nhưng dù vậy tôi cũng
không thể quay lại cổng chính chung cư được. Tôi đứng trước cửa nhà
ba, ấn mật mã, khóa cửa kêu bíp bíp, tôi biết mật mã đã bị đổi rồi.
Mắt tôi tối đen, cảm thấy mọi việc định làm sao mà ngốc
nghếch. Cảm giác lạc lõng, đau lòng như thể mình bị đuổi ra khỏi
ngôi nhà từng là nơi gắn bó với mình trước đây. Tôi ấn lại mật mã
lần nữa. Vẫn là âm thanh bíp bíp lạnh lùng. Nghe như tiếng nhạo
báng tôi - một đứa ngu xuẩn.
Tôi lặng lẽ ngồi nơi cầu thang trước nhà ba. Tôi hoàn toàn bị
ghét bỏ, hoàn toàn bị xa lánh, hoàn toàn bị đuổi đi... Những cảm giác
này tựa những chiếc gai sắc nhọn đâm vào tôi. Đúng lúc ấy cửa
thang máy lại mở ra, ba từ từ tiến đến trước căn hộ. Ba ấn mật mã,
cửa mở.
“Vào đi!”
Có vẻ ba rất giận. Thấy tôi còn do dự, ba dù đang giận nhưng
vẫn cố kìm nén.
“Con vào đi. Nếu có điều cần nói thì vào rồi cùng nói!”
Tôi chầm chậm đứng lên, bước vào nhà ba. Như bất cứ lúc nào
căn nhà thật sạch sẽ, gọn gàng. Khác xa nhà mẹ. Nội thất sạch bóng,