hạn, nó rậm rạp um tùm như một rừng cây, mãnh liệt chế ngự trái
tim tôi hơn cả những hàng cây bao phủ đền Angkor Wat.
“Không báo trước mà đường đột tới đây, không được chủ nhà cho
phép mà vẫn tự ý tới, con biết ba ghét điều đó thế nào”. “Con xin
lỗi. Nhưng con không cố tình đến vào đúng lúc này. Vì ba là người
rất coi trọng làm theo kế hoạch. Vậy ba cứ theo kế hoạch đi. Con
biết mật mã cửa nên sẽ tự mở cửa vào nhà. Ba cứ đi chơi thật vui vẻ!
Con đợi”.
Tôi hiểu rõ tính ba, đối diện với gương mặt trầm lặng ấy, tôi lên
tiếng trước. Tôi cũng hiểu ba ghét những lời cố chấp này đến
nhường nào nên tôi càng muốn nói. Nếu theo cách nghĩ của mẹ,
mục đích của tôi chính là làm vết thương lòng ba thêm sâu sắc. Và
nếu theo cách nói của mẹ, đó là “muốn cho thấy rõ bản chất sự
việc”. Tôi cất bước vào nhà ba.