gối nệm được gập thẳng mép... Khi còn sống ở đây, tôi chưa từng có
cảm giác như thế với chúng. Nhưng khi nhìn lại một lần những đồ
đạc này, tôi thấy trái tim mình như ngừng đập, nhịp thở cũng ngưng
lại. Ba ngồi trên ghế sofa, hút thuốc, phả ra một hơi dài, và nói:
“Có lẽ ba chỉ có thể dành cho con mười lăm phút. Không hơn.
Không biết con nghĩ thế nào nhưng đây là sự kiện gia đình. Mọi
người đều đang đợi.”
Thật kỳ lạ. Ngay khi ba cất lời mọi cảm giác ngày xưa lại ùa về.
Cảm nhận bằng mọi giác quan chính xác đến ngừng thở. Khi ấy,
ánh mắt tôi dừng lại trên cuốn truyện cổ tích của ba ở góc phòng
khách. Tôi với tay cầm cuốn truyện. Trong ánh mắt ba, nỗi ngạc
nhiên ánh lên rực sáng như pháo hoa. Tôi dùng hết sức ném tất cả
những cuốn truyện xuống sàn. Ba cầm điếu thuốc trong tay,
sững người.
“Lúc nào cũng thế này! Ba không bao giờ quan tâm đến cảm
giác của con. Trừ con ra, tất cả những người khác, đều quan trọng
hơn. Con ghét ba viết những cuốn truyện thế này, cứ như ba hiểu
rõ bọn trẻ lắm”.
Liệu tôi có biết bản thân mình đang nói gì? Hình như tôi ý thức
được. Liệu tôi có biết ý nghĩa trong từng lời nói ấy? Có vẻ tôi hiểu.
Nhưng liệu điều tôi muốn nói có thực là điều đó? Không... Không
phải không phải. Vậy sao trong lòng tôi như đang gào thét.
“Con không phải là mẹ. Con cũng chưa phải người lớn. Con muốn
làm cho ba chịu tổn thương. Con muốn làm ba đau khổ như con từng
đau khổ. Nếu có cách nào làm được như thế thì dù con có bị tổn