106.
Tôi không nhìn ba nhưng dường như vẫn cảm nhận được sự trầm
tĩnh từ sâu đôi mắt ông. Mà dù không như vậy tôi cũng nhất định
không lảng tránh ánh mắt ba. Ba ngồi lặng trên ghế sofa, lắc
đầu. Cả bờ vai cũng chuyển động. Giữa phòng khách dáng ba đầy
do dự, tôi nhìn theo bờ vai chuyển động của ba. Bỗng điện thoại của
tôi reo. Ba ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, chúng tôi nhìn thẳng
vào nhau, ánh mắt ba như vằn đỏ. Vừa cầm điện thoại của tôi lên,
ba vừa hỏi:
“Mẹ con... có biết con đến đây không?”
Chắc ba thấy cái tên Mẹ khóc nhè tôi lưu trong điện thoại.
Ngay khi nhắc đến mẹ giọng ba trở nên thật lạnh lùng.
“À, biết chứ!”
Ba đặt điện thoại của tôi xuống hỏi lại.
“Mẹ con bảo con làm thế này à?”
“Vâng!”
Trước khi ba dứt lời tôi trả lời ba như hét, nét mặt ba đầy kinh
ngạc.
“Đúng vậy! Mẹ bảo con hãy làm thế. Mẹ bảo cứ làm theo ý con
muốn và đẩy hết trách nhiệm đó sang mẹ”.
Môi ba cong lên. Giọng nói như lại trở nên lạnh lùng.