“Thà rằng ba nói tất cả là vì ba thì con còn có thể hiểu!” - Tôi bật
ra những câu nói cất giấu tận đáy lòng.
Ba thảng thốt:
“Nếu ba nói sau khi chia tay mẹ, ba đã kết hôn với dì vì hạnh
phúc của chính mình, nếu ba nói việc sinh Wi Hyeon và cả việc răn
đe con, bất cứ khi nào cũng đứng về phía dì chỉ vì hạnh phúc của ba
thì dù vẫn còn là một đứa trẻ, con cũng chịu đựng được... Nhưng ba lại
nói đó là vì con. Con cảm thấy mọi thứ đều hỗn loạn rối bời!”
Ba ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thế sao... Nhưng không phải thế. Nếu không vì con, nếu
biết điều đó khiến con tổn thương, ba đã tuyệt nhiên không làm.
Có một điều cần nói lại, không phải lúc nào ba cũng đứng về phía
dì. Chẳng phải vẫn có lúc ba lắng nghe con...”
Khi ba nói thêm câu cuối, tôi khẽ cười. Quả nhiên con người
chẳng thể thay đổi.
Nếu là tôi của trước kia, chắc tôi sẽ cãi: “Không đúng, ba chưa
từng một lần lắng nghe con” rồi quay bước bỏ đi. Nhưng tôi của
bây giờ không muốn làm vậy. Sau khi đến sống với mẹ, tôi cũng
biết cách kìm nén cảm xúc.
“Thà cứ nói với con đừng gọi dì là mẹ. Cứ gọi là cô thôi cũng được.
Đâu phải mẹ ruột, và cũng chẳng mang tình yêu của một người mẹ, cứ
giả vờ làm mẹ, sao thật buồn nôn quá! Trước mặt người khác - những
người không biết chúng ta là ai - cứ vờ như một gia đình hoàn hảo.
Ba mẹ sinh ra con rồi ly hôn, việc chúng ta là một gia đình đã không
còn, ba đã nghĩ thế. Trong mắt người khác phải tạo ra một gia đình