“Thế à. Nếu vậy con hãy cứ làm như mình muốn vì mẹ con sẽ
chịu toàn bộ trách nhiệm”.
Ba buông những lời phũ phàng ấy vào mặt tôi rồi đứng dậy, vào
bếp uống một ly nước. Đến lúc này tôi đã cảm thấy khá hơn
nhưng không biết mình phải nói gì, phải làm theo cái gì mà mình
muốn. Ba quay ra, ngồi xuống ghế. Đôi môi khép lại và mắt
cũng nhắm nghiền. Lúc này khóc được là thoải mái nhất. Tôi cũng
không biết nước mắt mình trào tuôn tự lúc nào. Nếu không khóc
được thì cũng phải vờ khóc. Nhưng nước mắt tôi đang rơi thật, tôi
chợt nhận ra mình đã chịu biết bao tổn thương. Tôi đã hiểu điều
mình thực sự muốn chính là tình yêu của ba. Tôi nhận ra nếu mọi
thứ đều nằm gọn trong định nghĩa về tình yêu thì tôi mong ba
dành cho mình chỉ một chút tình yêu. Tôi mong mỗi khi dì đe nạt tôi
thì người ba răn đe không phải là tôi mà là dì. Mỗi khi nghe lời kể của
dì và của tôi, ba hãy tin tôi vô điều kiện. Dù tôi có nói dối nhiều
hơn thì đừng tin dì mà hãy chỉ tin tôi. Tôi đã nhìn thấu cơn phẫn nộ
trong lòng mình. Cái ấu trĩ trẻ con ấy lại khiến chúng ta đau khổ
nhất. Cơm cũng thế, tiền lẻ cũng thế, mà cả sự tẩy chay tầm
thường thôi cũng thế.
“Wi Nyeong, ba đã luôn cố gắng hết sức vì con”.
Ba nhìn tôi nước mắt lưng tròng và nói.
“Nếu ba biết đã khiến con tổn thương nhiều đến thế ba đã
không tái hôn, và cũng không sinh Wi Hyeon... Con cũng hiểu lời ba
nói là thật chứ”.
Giọng ba nghe sao buồn quá.