hoàn hảo, đó đâu phải hạnh phúc, nhưng để có điều đó ba chấp
nhận hi sinh con. Con ghét ba hơn dì nữa, con thực sự ghét ba!”
“Wi Nyeong, nhìn con xem, sao con có thể nói với ba như thế, sao
có thể đối xử với ba con như thế!”
Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại, dì đã
đứng ở cửa phòng khách. Từ lúc nào dì đã nghe thấy cuộc trò chuyện
của ba con tôi. Mặt dì trắng bạch như tờ giấy.
“Mình vào đây. Còn Wi Hyeon?”
Ngay khi ba hỏi, dì bước vào, nhặt những cuốn sách rơi trên sàn,
xếp chúng ngay ngắn trên kệ sách và nói:
“Em gửi Wi Hyeon cho mẹ. Em nói có việc gấp nên mình sẽ đến
trễ một chút.”
Dì nhìn tôi, môi mím chặt, bước về phía tôi ngồi.
“Nói tôi giả vờ làm mẹ đáng buồn nôn? Tôi đã nuôi nấng con
suốt bảy năm trời mà có thể nói thế sao?”
Ngay khi tôi cất lời: “Con chỉ muốn gọi là cô”, ba tôi cũng nói:
“Mình cũng khá mệt rồi”. Lời nói vừa dứt, cả hai người nghe từ “cô”
từ miệng tôi đều bị sốc.
“Cái gì, cô ?”
Dì hỏi lại, tôi mím chặt môi.
“Thế sao? Chỉ người sinh ra mình mới là mẹ? Chỉ có duy nhất
một người bỏ con đi từ tấm bé, rồi sau bảy năm mới xuất hiện
khóc lóc mới là mẹ, giờ con về đây gọi tôi là cô sao?”