107.
Có một câu chuyện tôi đã đọc khi còn nhỏ về một vị quan tòa anh
minh.
Sau khi lắng nghe một chú sóc đến kể tội một chú rùa và ngược
lại, vị quan tòa thỏ gật đầu phán cả hai bên đều đúng. Các thuộc hạ
trong vương quốc của thỏ thấy vị quan tòa nói bên này đúng, bên
kia cũng đúng lấy làm lạ hỏi tại sao, vị quan tòa nói nó đã phân xử
hợp tình hợp lí cho cả đôi bên.
Tôi có thể hiểu tại sao nói vị quan tòa thỏ anh minh. Điều cần
thiết đâu phải là phán xét, đôi khi tình yêu còn quan trọng hơn
chính nghĩa. Dì đã nhận vết thương lòng sâu sắc.
“Mẹ là từ dành để gọi người đã sinh ra ta. Đó là nguyên tắc bất
di bất dịch, bắt nguồn từ ý chí tự giác của ta. Thế gian này có thể
có những người mẹ không tốt. Nhưng không phải vì thế mà không
gọi “mẹ”, và gọi “cô” cũng không hẳn mang ý xấu, đúng không ạ?”
Nỗi oán trách, căm ghét dì bỗng chuyển sang niềm bối rối, ngỡ
ngàng khi tôi thấy dì bật khóc ngay sau câu nói của ba. Trước đây
cũng có vài lần tôi thấy dì khóc khi tranh cãi với tôi. Nhưng lúc ấy
tôi cũng đang khóc vì ba, chẳng thể kìm nén nỗi buồn của chính
mình, chẳng còn tâm trạng đâu để ý đến dì. Nhưng giờ đây chứng
kiến dì bật khóc trước ba và tôi, tôi cảm thấy thương dì. Về phần
tôi, tôi vừa thấy bối rối vừa thoáng tự hào về mình. Còn ba tôi
luôn tự hỏi tại sao khi có vấn đề không được giải quyết, phụ nữ lại
tỏ ra buồn rầu rồi khóc lóc.