“Mẹ... mẹ yêu ba con khi còn là một cô gái trẻ, mẹ đã nghĩ chỉ cần
có tình yêu thì có thể vượt qua tất cả. Dù ba có ngăn cấm nhưng mẹ
đã thề mẹ sẽ yêu thương con, mẹ đã nghĩ mẹ có thể làm được. Và
những thứ như trong câu chuyện cổ tích về các bà mẹ kế trên thế
gian tất cả đều biến thành sự thực... Mẹ xin lỗi. Mẹ đã đánh con,
nạt con phải rửa bát... Mẹ cứ nghĩ tất cả những điều đó đều là giáo
dục. Ba con dường như lúc nào cũng chỉ biết gật đầu đáp ứng mọi
mong muốn của con, còn con thì ghét tuân theo những nguyên tắc,
muốn tự do... Mẹ đã nghĩ việc nuôi dạy con thật nghiêm khắc là
đúng đắn...”
Giọng dì lại nghẹn ngào trong nước mắt.
“Thực sự mẹ đã tin như thế... Nhưng Wi Hyeon càng lớn lên mẹ
càng nhận ra sai lầm của mình. Mẹ đã khiến con tổn thương nhiều
và con đã phản kháng đúng không? Tại sao mẹ lại đối xử với con
nghiệt ngã như thế còn với Wi Hyeon thì luôn dễ dàng? Wi Nyeong
à, mẹ biết mẹ có lỗi với con, và thực tâm mẹ cũng muốn công
bằng. Chắc con nghĩ mẹ đã phân biệt đối xử, điều đó là đương
nhiên nhưng...”
Dì lại khóc. Tôi vẫn nghe từng lời dì nói nhưng chẳng có chút cảm
giác nào. Nếu đơn thuần giống như việc bị đánh vào bắp chân,
thì không biết chừng tôi sẽ nắm lấy tay người phụ nữ đánh tôi mà
nói những câu thế này: “Cô à, con gái riêng của chồng cô rồi một
ngày nào đó cũng sẽ hiểu cô thôi. Vì vậy cô đừng tự trách bản thân
mình nữa”. Nhưng trong trường hợp này tôi chẳng thể thốt nổi lời
động viên an ủi nào với người phụ nữ đó được.
“Mẹ đã quyết tâm rồi. Sau này lỡ Wi Hyeon có ý định kết hôn
với một người đàn ông đã có con riêng, mẹ sẽ phản đối đến cùng.