“Không được rồi. Mẹ đang lo cho con đến chết đây, máy bay
sắp hạ cánh. Sắp tới thành phố E...”
“Mẹ, không có chuyện gì đâu. Con không sao... Lát nữa con sẽ gọi
điện lại. Thật mà. Không phải chim cu gáy , cũng không phải chim
nhạn ạ”.
Tôi lo lắng không biết mẹ có đáp máy bay đến đây thật không
nữa.
“Con sẽ gọi điện lại. Gọi lại ngay mà”.
Tôi cúp máy. Ba và dì xem chừng chẳng hiểu gì. Có lẽ hai người
đều nghĩ đó là ám hiệu kì lạ giữa mẹ và con gái. Dù nói thế nào thì
đó cũng là sáng kiến linh tinh mà chỉ mẹ tôi mới nghĩ ra. Tôi đứng
dậy.
“Mọi người bên nhà đang đợi, dù gì cũng cho con xin lỗi... Và...
thực lòng con muốn cảm ơn ba và dì. Con sẽ đến nhà bà, mai con sẽ
về nhà mẹ”.
Tôi đứng lên. Ba cũng đứng lên theo: “Để ba đưa con đi”, nhưng dì
ngăn lại.
“Em sẽ đưa con đi rồi về. Đằng nào cũng phải đón cả Wi Hyeon
nữa... Wi Nyeong, đi thôi!”
Con người lạ thật. Lần đâu tiên tôi hiểu ra trong tình huống
tuyệt vọng nhất, con người có thể thay đổi đến bất ngờ. Bởi thế
người ta chẳng thể chỉ sống trong hạnh phúc hay đau khổ, bởi thế
người ta mới có sức mạnh vượt qua một ngày dài. Lên xe, tôi nói với
dì: