108.
“Mẹ không biết làm thế nào để con tin, nhưng mẹ thực sự
muốn trở thành một người mẹ tốt. Khi nghe chuyện mẹ con bỏ rơi
con từ tấm bé, mẹ đã rất muốn chăm sóc con thật tốt, tốt gấp
trăm lần những gì mẹ con đang làm. Nhưng mẹ cũng rất ghen tị,
ghen tị vì mẹ con đã từng là vợ của ba con... Mẹ không biết sao lại
thế nữa. Mẹ muốn thay mẹ con chăm sóc, nuôi dạy con chu đáo…
Thực sự mẹ đã mong muốn như vậy”.
Tôi không biết phải nói gì. Ý nghĩa của việc “nuôi dạy chu đáo”,
“chăm sóc thật tốt” là gì nhỉ? Người lớn sao mà kỳ lạ. Khi không hài
lòng về bản thân thì nói: “Mẹ là người lớn nên chắc điều mẹ làm là
đúng”, hoặc “Lúc ba còn bé, ba cũng như vậy nên con cứ làm thế đi”.
Dù là phận con cái thì tôi cũng là một cá thể có cá tính riêng. Tôi khẽ
đáp: “Có vẻ là thế ạ”.
“Thấy con rạng rỡ, hạnh phúc bên mẹ ruột, mẹ vừa vui mừng vừa
xót xa… Con có tin không?”
“Có ạ”.
“Wi Nyeong à, nhìn con bây giờ có vẻ mập ra đấy. Không biết có
phải mẹ con cho con ăn nhiều món ngon không, nhưng con gái phải
thon thả nhé. Con hãy uống nhiều nước, ăn nhiều rau vào. Nếu
không có thời gian tập thể thao thì con nên dành ra mười phút mỗi
tối để tập duỗi cơ”.
Dì dừng xe một lát ở giao lộ, và tập một vài động tác duỗi cơ cho
tôi xem.