“Làm thế này cơ sẽ được co giãn và nếu dùng sức hơn một chút
thì sẽ tạo áp lực lên cơ bụng, ngoài ra…”
“Kìa dì, đèn xanh rồi ạ”.
Dì giật mình và đạp chân ga. Phù… tôi thở phào. Ba thì giống
thầy của các giáo viên giáo dục công dân, còn dì là giáo viên giáo dục
công dân, sao lại hợp nhau thế nhỉ… Bỗng trái tim tôi cảm thấy
ấm áp lạ lùng. Thật may vì dì không phải người xấu như tôi vẫn
nghĩ. Khi đến nhà ba, tôi đã định nói: “Cả đời này con sẽ không tha
thứ cho dì”. Nhưng giờ tôi không biết ai phải tha thứ cho ai nữa.
Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên. Là mẹ.
“Mẹ à, con ở đó một chút rồi...”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã cắt lời bằng giọng điệu gấp
gáp.
“Wi Nyeong à, mẹ hỏi lại lần nữa, ba và dì có mắng con không?
Nhanh nói cho mẹ nghe. Mẹ lo quá nên chẳng còn tâm trí ngắm biển
nữa. Mẹ nói rồi, nếu khó thì cứ trả lời là chim cu gáy hay chim
nhạn. Chim cu gáy là “có”, chim nhạn là “không”... Con cứ ở yên đó,
vừa nãy mẹ nói chim nhạn là “có”, chim cu gáy là “không” nhỉ? Không
nhớ nữa. Giờ cái đó không quan trọng. Wi Nyeong à, chim trĩ là “có”
nhé. Còn loài chim gì nữa nhỉ? Được rồi, chim ưng là “không”. Bây
giờ ba con đang rất giận phải không? Chim trĩ? Chim ưng?”
Bấy giờ biểu hiện của mẹ giống hệt những gì đứa em út tôi đã
miêu tả. Chắc tôi phải bĩu môi và lẩm bẩm câu: “Con điên mất
thôi!”. Nếu mẹ mà nghe được lời này chắc sẽ chạy như bay tới đây,
nhưng trong thâm tâm mẹ cũng tự hiểu ba đang vô cùng giận. Mẹ là
tuýp người luôn vùi đầu trong công việc, không quan tâm đến bất