khiếm khuyết giống nhau thế nhỉ. Những giáo viên mà tôi đã gặp
cũng vậy.
Họ luôn hi vọng chúng tôi học giỏi, trọng chữ tín, lịch sự, xinh đẹp
và hiền lành nhưng trên thực tế họ lại tự mãn và quên mất rằng
bản thân mình cũng đâu đậu vào trường đại học tốt, không xinh gái
đẹp trai hay hiền lành, giỏi giang gì... Nếu tôi cũng yêu cầu người
lớn sự hoàn hảo giống như họ kì vọng ở chúng tôi thì không biết có
phải tôi đang suy nghĩ sai lầm không. Nếu tôi cứ nói xấu người lớn
này người lớn kia, rồi đến khi chính tôi trở thành người lớn thì sẽ
thế nào, có cô đơn như thế không? Lúc đó, những người mà tôi nói
xấu hay đổ lỗi cũng không còn? Tôi đã có thể nhìn dì bằng ánh
mắt khác. Dù không thể tha thứ dễ dàng và tha thứ tất cả như lời
mẹ thì chí ít giờ đây, lần đầu tiên tôi có cái nhìn phóng khoáng và
bình đẳng như vậy. Tôi nhận ra mình đang tiến mười mét đến gần
căn phòng để trở thành người lớn, tôi ghét trở thành người lớn, thật
đáng sợ.