ngừng trước hành động mà tôi đã làm và chỉ kết luận ngắn gọn:
“Con làm tốt lắm”.
“Nhưng mẹ ơi, ba bảo con tạm thời đừng gặp ba. Không phải, ba
không muốn gặp con nữa”.
Khóe mắt tôi cay cay. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt hơi nghiêm nghị.
Phải chăng tôi đã nói gì sai. Tôi có cảm giác như mình đang đến
phòng giáo vụ chịu phạt.
“Wi Nyeong à, con đã làm những gì mình muốn nên kết quả ra
sao cũng phải chấp nhận. Ba không phải là con nên con không thể
đòi ba phản ứng như những gì con mong muốn. Việc con có thể làm
bây giờ chỉ là xoa dịu ba con hoặc đừng buồn lo suy nghĩ tại sao ba
không hiểu con”.
Lời của mẹ lạnh lùng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thực sự
không thích sự lạnh lùng ấy. Thấy tôi nhăn mặt, mẹ ngoảnh mặt đi,
vờ như đang sắp xếp lại chồng sách trên giá. Giá sách không gọn
gàng như mọi khi, có vẻ tâm trạng mẹ cũng không tốt.
“Ba con,” - Mẹ cầm quyển sách, nhét vào khe hở trên giá - “đương
nhiên sẽ phản ứng như vậy. Dẫu sao ba cũng làm hết trách nhiệm với
con rồi. Nghe con cái nói thế ai có thể làm ngơ chứ?”
“Nếu vậy sao hồi đó mẹ còn muốn gặp con? Mẹ biết trước mọi
chuyện sẽ như thế, sao còn làm vậy? Sao lại bắt con đi?”
Mẹ dựng quyển sách lên giá, quay lại nhìn tôi.
“Wi Nyeong à, hồi đó mẹ đã nói việc ấy không hề tốt cho con,
nhưng con đã không nghe... Mẹ không định trách cứ con. Việc duy
nhất mẹ có thể làm lúc đó là đồng tình trước quyết định điên rồ