của con. Vì thế mẹ con mình phải cùng nhau hối hận… Mẹ cũng là
đồng minh với con trong quyết định tồi tệ ấy”.
Mẹ dứt lời và nhìn tôi chăm chú.
“Mẹ xin lỗi. Không phải vì suy nghĩ đó là một quyết định tồi tệ.
Chỉ là mẹ nhận thấy suy nghĩ của con không đến mức quá sai lầm.
Với những người luôn bị tổn thương thì vết thương càng sâu càng
khó lành. Mẹ đồng tình ở điểm đó. Nếu là kết quả xấu thì mẹ hi
vọng mẹ con mình sẽ cùng nhau vượt qua. Đó không phải là điều mẹ
nghĩ mà là điều mẹ thực sự mong muốn”.
Nghe mẹ nói, tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì.
“Mẹ, con không biết gia đình là gì. Con không biết ba mẹ là gì,
con cái là gì. Tất cả mọi người đều trân trọng gia đình, rất trân
trọng nhưng không biết nó mang ý nghĩa gì. Đến một lúc nào đó
khi con yêu một người hơn bản thân con, chắc con mới cảm nhận
hết ý nghĩa của hai tiếng “gia đình””.
Mẹ thở dài, chống tay lên cằm.
“Ừ, mẹ luôn nghĩ vậy khi chăm sóc các con. Mẹ lớn lên trong một
gia đình cực kì bình thường, thậm chí là trong một gia đình hạnh
phúc như người ta thấy, nhưng mẹ đã làm được gì? Bà ngoại đã làm
được gì, cả ông ngoại nữa... Lúc ấy, mẹ chỉ ước cả nhà cùng đi ăn vui
vẻ, bà ngoại không hay mắng mỏ và giá như mẹ có phòng riêng…
Ông ngoại còn dặn con gái phải về nhà trước 9 giờ tối nên mẹ chỉ
muốn nhanh chóng thành người lớn để ra khỏi nhà…”.
“Thật sao ạ?”
Mẹ gật đầu.