“Phải, thật kì lạ nhỉ? Nói thật mẹ cũng không biết làm sao mới có
thể cho các con một gia đình hạnh phúc. Liệu có nên để mặc các con
muốn làm gì thì làm? Cả nhà cùng ăn cơm, đi ngủ, thi thoảng ra
ngoài ăn và cùng xem tivi, cũng có lúc tranh cãi, đánh lộn rồi lại
giảng hòa. Ai đó đã từng nói: Với những người thích leo núi thì lều
trại chính là nhà. Đó phải là nơi chắc chắn để tránh mưa tránh gió.
Cuộc đời đầy phong ba bão táp, chúng ta phải thật vững tâm để đối
mặt…”.
Nếu quả là như thế thì có lẽ tôi đã có một căn nhà vững chãi cho
riêng mình. Dù ba ghét bỏ tôi thế nào thì tôi cũng không còn cảm
giác cô đơn trên thế gian này.
“Điều này là sao? Mẹ, nếu như vậy thì con có thể sống một
mình được chứ? Con có thể sống với những đứa bạn hợp cạ cơ mà.
Và chúng con cũng yêu thương lẫn nhau đấy thôi”.
Mẹ cốc đầu tôi.
“Ồn ào quá. Thôi ngay đi. Con dỗ em đi ngủ sớm rồi mẹ con
mình ra ngoài uống bia tươi. Mẹ đặc cách cho con đó!”
Mẹ vừa nháy mắt như đứa trẻ tinh quái vừa nói.