111.
Một năm đã trôi qua, một mùa thu nữa lại đến. Cuối cùng tôi
cũng trở thành học sinh cuối cấp. Giờ đây tôi chẳng còn xa lạ với
việc rời khỏi nhà lúc sáu rưỡi sáng và ở trường đến tận mười một giờ
đêm. Mẹ vẫn bận như thế, vẫn trẻ con như thế. Lũ em tôi ngày càng
phiền toái, nhưng nếu không có chúng thì tôi lại thấy nhớ. Vào giờ
nghỉ trưa, tôi gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành như cây lúa trên
đồng đổ rạp trước cơn bão ngang qua. Latte và Milky đều đã lớn.
Kỳ thi đại học chẳng khác nào chiếc xe ủi dồn tôi về phía con
đường mình phải đi. Thầy giáo chủ nhiệm nhận xét tôi là đứa trẻ
thông minh nhưng không chịu phấn đấu. Mẹ lặng im trước lời
thầy. Mẹ cũng không rầy la tôi vì tội không chịu học hành tử tế.
Mẹ vừa lái xe vừa cất giọng thều thào: “Dù không muốn nhưng
Dong Bin à, đây là lần thứ hai mẹ phải đến trường con đấy!”
“Hiếm khi mẹ có thời gian ở nhà nghỉ ngơi như hôm nay, mẹ
đang định vận động tay chân một chút thì thầy chủ nhiệm của Dong
Bin gọi điện bảo là có chuyện ở trường. Hay con về nhà trước đi?”
Tôi bảo theo mẹ đến trường của Dong Bin. Mẹ cũng không phản
đối. Dọc hành lang trường cấp một mà lâu rồi tôi mới đến, dán
đầy những tờ giấy màu sặc sỡ. Phòng học lớp 6
của Dong Bin
vắng tanh, chỉ còn một mình Dong Bin ở lại và nó đang hí hoáy viết
cái gì đó. Thấy chúng tôi bước vào, thầy chủ nhiệm liền đứng dậy.
Thầy gọi Dong Bin và bảo nó cầm theo mảnh giấy đang viết dở.
Gương mặt Dong Bin xám xịt khi nhìn thấy cả tôi cũng đến. Mẹ đưa
chìa khóa xe cho Dong Bin và bảo nó vào xe trước. Dong Bin nhìn mẹ