như muốn nói gì đó nhưng rồi nó chỉ đẩy gọng kính lên và bước ra
khỏi phòng. Trên mảnh giấy Dong Bin để lại, tôi thoáng nhìn thấy
dòng chữ “bản kiểm điểm”. Thầy chủ nhiệm của Dong Bin nhìn lướt
qua tôi và bắt đầu nói:
“Hôm qua Dong Bin đã đánh nhau với bạn”.
Thầy vừa cất tiếng, mẹ đã cắn chặt môi như đang chuẩn bị
tâm lý đón nhận mọi chuyện.
“Tôi bắt cả hai trò phải viết bản kiểm điểm, trò kia đã viết, còn
Dong Bin thì nhất định không chịu. Cả hai đều không nói lí do tại
sao chúng đánh nhau...”
“Thưa thầy, Dong Bin nhà chúng tôi không phải là đứa trẻ gây sự
vô cớ!”
Mẹ khẽ hé mở đôi môi đang cắn chặt, từ từ giải thích. Tôi chợt
nhìn thấy ánh mắt mỉa mai thoáng qua trên gương mặt của thầy
chủ nhiệm.
“Tất cả các phụ huynh đều nói thế!”
Thầy cười khẩy. Có lẽ mẹ cũng biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì.
“Chắc chắn Dong Bin không phải là đứa trẻ hư, nhưng cậu bé bị
đánh lại là học sinh gương mẫu trong lớp. Mẹ cậu bé ấy là hội trưởng
hội phụ huynh học sinh của trường trong suốt mấy năm học vừa
qua. Cậu bé kia cũng không phải là đứa thích gây gổ, đánh nhau với
người khác đâu”.
Mẹ không nói gì.