112.
“Đứa bé kia bị gãy kính. Hôm nay mẹ nó đã đến trường làm ầm ĩ
một trận. Đầu tiên là việc đền bù...”
Thầy chủ nhiệm nhìn mẹ tôi thận trọng dò xét.
“Vốn dĩ chị là người nổi tiếng và rất bận rộn, nên tôi biết chị
không có thời gian giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này nhưng hôm
nay chị nói là sẽ ở nhà...”
Gương mặt mẹ cứng đơ.
“Cô chủ nhiệm năm ngoái nói rằng Dong Bin vốn là một đứa trẻ
hiền lành nhưng... tôi có biết chuyện ba trò ấy vừa qua đời năm
ngoái...”
Vai mẹ run lên, mẹ lại cúi đầu, môi cắn chặt.
“Thêm nữa, gia đình mình không gửi trò ấy đến bất kỳ trung
tâm nào. Chương trình học ngày càng khó, Dong Bin lại sắp lên cấp
hai nên gia đình càng cần quan tâm hơn. Không nhất thiết phải
thuê gia sư nhưng cũng nên cho cháu đến trung tâm nào đó học
thêm. Việc chị thuyết giảng về giáo dục chỉ đúng một phần, còn
thực tế thì không phải như vậy. Mặc dù rất bận...”
Có vẻ thầy chủ nhiệm lại định nhắc đến sự nghiệp đình đám
của mẹ tôi, nên mẹ đã cắt lời thầy.
“Thưa thầy, cái đó... vì chuyện ấy nên Dong Bin nhà chúng tôi
không thể học tốt sao?”