Thầy chủ nhiệm mỉm cười, gật đầu.
Đứng phía sau mẹ, cơn giận bùng lên trong tôi, sao thầy ấy có
thể gật đầu mỉm cười trước câu hỏi “Con tôi không thể học tốt sao?”
“Nếu trò ấy cứ mãi như vậy, tôi e là việc vào được trường cấp
ba...”
Dáng mẹ trông thật nhỏ bé. Mẹ cúi gằm mặt xuống như phạm
nhân.
Thầy chủ nhiệm lại nói:
“Tiện gặp mặt chị đây tôi mới nói thế, chị hiểu ý tôi chứ? Nếu
hôm nay chị không đến thì Dong Bin nhất định sẽ đứng lì chịu phạt
chứ không chịu viết bản kiểm điểm, vì thế tôi mới phải mời chị
đến đây”.
“Thưa thầy...” - Mẹ nghĩ rất lâu và như một thói quen, mẹ cắn
môi nhiều lần rồi mới mở miệng nói - “Đầu tiên tôi muốn hỏi
giá cái kính. Dẫu sao đánh bạn cũng là việc xấu. Tôi thành thật xin
lỗi”.
“À vâng”. - Thầy giáo lại mỉm cười.
“Thưa thầy, theo như lời thầy nói, nếu Dong Bin không chịu
học hành thì sẽ không thể vào cấp ba. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó
không sao cả”.
Điều mẹ nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nét bối rối
thoáng hiện lên trên gương mặt thầy giáo.