113.
“Thưa thầy, Dong Bin nhà tôi từ bé đã là một đứa trẻ ngoan, biết
nghe lời. Nếu cháu có đánh ai hoặc làm điều gì sai trái thì đó là tại
tôi đã gây quá nhiều tổn thương cho cháu. Tôi cũng không bận lắm
nên nếu sau này Dong Bin làm gì sai, thầy cứ gọi cho tôi. Bất cứ
lúc nào tôi cũng có thể đến chịu phạt thay cháu. Nhưng tôi hi vọng
thầy đừng ép Dong Bin phải học giỏi hay làm những điều tương tự
như thế. Cháu không phải một đứa kém cỏi nên tôi tin nếu kiên trì
thì giờ chưa quá muộn để bắt đầu. Nếu cháu vi phạm kỷ luật hay
có những hành động đi ngược với tập thể thì thầy hãy chỉ bảo thêm
cho cháu. Còn về những việc khác tôi xin thầy đừng ép buộc cháu”.
Giọng mẹ nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất bình tĩnh. Thầy chủ nhiệm
nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Tôi cũng vậy. Mỗi khi kỳ thi
đến gần, mẹ đều vừa dạy vừa quát mắng lũ em tôi, sau đó còn
diễn thuyết một tràng dài về lý do tại sao phải học giỏi. Thế nên
những lời của mẹ lúc này thật nằm ngoài dự đoán của tôi, trong
thâm tâm tôi thực lòng cảm thấy có lỗi với mẹ. Mẹ đến ngay khi
biết chuyện đến cả thầy chủ nhiệm cũng ghét Dong Bin. Mẹ vừa
nói vừa rung rung đôi vai, lần đầu tiên tôi thấy ghét bản thân vì
không chịu học hành cho tử tế. “Con xin lỗi”. Dong Bin cúi gằm mặt
ở
phía sau xe. Mẹ không nói gì, từ từ khởi động xe. Đường về nhà sao
lại xa xôi như thế. Sau một hồi mẹ mới hỏi:
“Bạn con chửi con thế nào, nếu không muốn kể thì đừng kể.
Dong Bin à, con cũng biết đánh bạn là không tốt, mẹ sẽ không nói
dài dòng. Con cũng hiểu điều đó, đúng không?”