Dong Bin ngồi bên cạnh tôi, có vẻ rất căng thẳng.
“Thầy giáo đã nói không sao. Sau này con cứ làm những gì con
muốn. Chịu phạt cứ để mẹ lo”.
Mắt Dong Bin rưng rưng. Ngày thường Dong Bin ít nói lắm, khi
biết nó suy nghĩ nhiều thế nào, tôi cũng không cầm lòng được
mà rưng rưng lệ.
“Học ư? Đó là chuyện con đang làm. Cuộc đời ư? Đó là thứ con
đang sống. Dẫu sao mẹ cũng sẽ rời khỏi thế gian này trước các con
nên những lúc còn ở bên nhau mẹ sẽ giúp đỡ, nhưng sau đó là phần
việc của các con. Mẹ sẽ không cằn nhằn nhiều nữa. Và Dong Bin,
mẹ cảm ơn vì con đã viết bản kiểm điểm đầy khó khăn ấy khi biết
tin mẹ đến. Nếu có thể nói một câu thì mẹ cho rằng chẳng có lý do
gì để viết bản kiểm điểm cả. Nếu con thế này hay thế nọ thì chẳng
có gì bàn luận nữa”. Vừa bước vào nhà, Dong Bin đã ném cặp xuống
sàn và ở lì trong phòng. Mẹ đóng cửa phòng làm việc và ở đó suốt
như thường ngày. Chỉ có Je Je mặc võ phục Taekwondo, say mê luyện
tập rồi chạy loăng quăng khắp nơi. Tôi bước vào phòng làm việc của
mẹ. Mẹ ngồi bên bàn, tay day day trán. Tôi ngồi xuống theo thói
quen. Nghe tiếng chân tôi bước vào, mẹ cũng không ngẩng đầu, chỉ
lấy tay lau nước mắt.
“Mẹ, con... không còn nhiều thời gian nhưng con hứa sẽ học hành
thật chăm chỉ”.
Tôi nói rất thật lòng. Mẹ lau nước mắt đọng trên mi và mỉm
cười: “Ừ, mẹ cảm ơn.”
“Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Có nhiều đứa trẻ ban đầu học hành bết
bát nhưng về sau học giỏi mà. Bạn trai của con ban đầu cũng không