“Đúng vậy, vì như thế. Sau đó, mẹ đã thay đổi suy nghĩ rất
nhiều. Mẹ muốn dạy các con cách để trở nên hạnh phúc. Hãy thay
đổi mục tiêu của bản thân. Nếu học tốt có thể trở nên hạnh phúc thì
mẹ phải ép các con học, nhưng sự thật đâu phải vậy. Nếu kiếm được
nhiều tiền sẽ trở nên hạnh phúc thì phải kiếm, nhưng điều đó
cũng đâu đúng. Chúng ta có thể làm mọi việc nhưng đều không thể
đem tới hạnh phúc. Bởi vì mẹ đã luôn đeo đuổi hai thứ ấy mà chẳng
hề hạnh phúc...”
“Giờ mẹ đang rất hạnh phúc mà”.
Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ cười nhạt, đáp lại: “Hạnh phúc ư?”
“Trong quãng thời gian mẹ sống trên đời, bây giờ là lúc mẹ cảm
thấy hạnh phúc nhất. Đó là khi mẹ viết, khi các con ăn ngon
những món mẹ mua cho, khi con và hai em dắt tay nhau mua
khuyên tai trên hè phố. Đó là khoảnh khắc được an ủi nhất dành
cho mẹ. Nhưng Wi Nyeong à, ai biết điều đó? Rốt cuộc cái gì mới
là hạnh phúc đích thực”.
Lúc đó, tôi nghe tiếng hét của cô Mak Dal từ ngoài cổng: “Dong
Bin, sắp ăn cơm mà chạy đi đâu thế?” cùng tiếng đóng sầm cổng
lại. Mẹ và tôi vội mở cửa nhìn ra nhưng Dong Bin đã mất hút. Cô
Mak Dal nói: “Tôi đã định bảo cháu ăn cơm mà cháu lại bỏ chạy”. Mẹ
đứng ngây người nhìn về phía cánh cổng đã đóng, lẩm bẩm một
mình: “Cứ dọn cơm đi. Nó sẽ về thôi”.
Tối đến mẹ không nghĩ gì, bỏ vào phòng. Đêm đã khuya mà
Dong Bin vẫn chưa về.