114.
Mẹ và cô Mak Dal đã lật tung tất cả các công viên và quán net ở
gần nhà nhưng đều không thấy tăm tích của Dong Bin đâu. Lòng
đầy hối lỗi, tôi cầm quyển sách tham khảo đi vào phòng khách, mẹ
đang thẫn thờ ngồi đó. Tôi nhìn thấy con lợn tiết kiệm đã bị rạch
trên mặt bàn.
“Cái này là do Dong Bin làm phải không ạ?”
Nghe tôi hỏi, mẹ lẳng lặng gật đầu.
“Nó lấy tiền tiết kiệm và bỏ nhà đi...” - Tôi ngồi lặng thinh
bên mẹ.
“Mẹ luôn nhắc đi nhắc lại trong các bài phỏng vấn rằng việc
tốt nhất mẹ làm kể từ khi có mặt trên cõi đời này là sinh ra được ba
đứa con, nhưng có lẽ mẹ sẽ không nói điều đó thêm lần nào nữa”.
Nước mắt mẹ tuôn rơi lã chã.
“Dong Bin đang ở tuổi dậy thì nên suy nghĩ rất phức tạp. Nếu ba
Dong Bin còn sống, chắc ông ấy sẽ biết cách chỉ bảo, thậm chí là
nài nỉ thằng bé nói ra suy nghĩ của nó. Mẹ thì không thể hiểu được
phải làm gì khi con trai bước vào tuổi dậy thì.” Mẹ lại lẩm bẩm một
mình. “Mẹ không biết mình phải làm gì để có thể trở thành một
người mẹ tốt. Việc khó nhất trên đời này chính là làm mẹ, còn khó
hơn cả việc sáng tác một sê ri truyện dài kì một trăm tập”.