của mẹ. Tại sao con có thể oán trách mẹ như thế. Con cái không được
phép bất kính với cha mẹ, biết chưa?”
Mặt mẹ trắng bệch như tờ giấy, môi tái mét. Tôi tiến lại gần,
giữ lấy tay mẹ. Dong Bin vẫn tiếp tục la hét.
“Tại mẹ! Tại mẹ bỏ ba, nên ba mới đau lòng mà qua đời! Con chỉ
muốn sống một cuộc sống bình thường, con không muốn bị
người khác xì xào, mỉa mai sau lưng. Tất cả là vì mẹ nên con mới
không thể sống như thế! Con ghét mẹ!”
Chiếc muôi xới cơm trên tay mẹ rơi xuống đất. Mẹ đứng như
trời trồng, lưng dựa vào tường phòng Dong Bin rồi khuỵ ngã.
“Dong Bin à, sao con có thể... Con không được nói như thế!”
Tôi đỡ mẹ vào phòng Dong Bin. Mẹ bám lấy tay tôi và lê bước vào
phòng. Ánh mắt mẹ đờ đẫn, gương mặt co rúm vì đau đớn. Tôi vội
vào bếp mang chút nước cho mẹ. Mẹ như mất đi chỗ dựa, nét mặt
ngơ ngác, thất thần. “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi... Mẹ ơi!”
Tôi lắc lắc người mẹ nhưng mẹ vẫn ngồi đơ như khúc gỗ.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi nhưng trong đầu tôi là vô vàn ý
nghĩ. Những lời tôi từng nói với ba như được tái hiện qua miệng của
Dong Bin. Trong giây phút ấy tôi vô cùng cảm thông và thấu hiểu
cho Dong Bin, cho mẹ và cả cho ba. Tại sao Dong Bin lại nói thế, tại
sao nó lại bướng bỉnh như vậy, mẹ nghĩ gì hay tâm trạng của ba ra sao
khi tôi phun ra những lời như thế, tôi còn rất nhiều chuyện
muốn nói với hai người. Nhưng lúc này tôi không thể nói gì mà chỉ
biết gào khóc gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi”.