Mẹ nuốt nước bọt, ánh mắt thất thần nhìn về phía tôi và nói.
“Wi Nyeong à... đừng khóc”.
Mẹ vỗ vỗ đầu tôi rồi uống ngụm nước lạnh để tỉnh táo lại.
“Đừng khóc con... Dong Bin... mang cho mẹ thêm cốc nữa”.
Tôi lại ngồi xuống. Dong Bin ghét cả tôi. Điều không bình
thường ấy khiến tôi đau khổ. Tôi có thể hiểu được Dong Bin, cho dù
nó có nói gì thì tôi vẫn biết trong thâm tâm, nó đau đớn đến
nhường nào.
Đêm hôm đó, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng tôi, mẹ và Dong
Bin. Sáng hôm sau Dong Bin không ăn sáng và đến trường từ rất
sớm. Khi tôi vào phòng ăn, mẹ ngồi phệt xuống ghế với gương mặt
tàn tạ.
“Dong Bin đâu rồi ạ?”
Tôi hỏi. Mẹ búi tóc lên, trả lời như hết hơi:
“Đến trường rồi. Nó xếp cặp rồi đến trường rồi. May mắn
quá. Nó đã chịu đến trường rồi. Gần đây có rất nhiều đứa trẻ bỏ
học...”
Tôi rót một cốc sữa và ngồi xuống trước mặt mẹ. Mắt mẹ sưng
húp.
“Mẹ ơi... Dong Bin... cũng rất đau lòng. Con cũng đã từng phản
ứ
ng như thế với ba. Hôm qua khi thấy Dong Bin con như nhìn
thấy chính mình ở em nó...”