“Mẹ không phải là người mẹ tốt của các con. Dong Bin cứ như
thế nên mẹ chẳng muốn làm bất cứ việc gì nữa cả. Tiền bạc ư,
danh tiếng ư, dù có viết ra những câu chữ đầy ý nghĩa, đoạt tất cả
các giải thưởng văn học danh giá trên đời thì cũng có nghĩa lý gì chứ?
Tất cả đều vô nghĩa. Trước đây, Wi Nyeong à, với ba con, ba Dong
Bin hay ba Je Je, mẹ vừa là người vợ cầu nguyện trước Chúa vừa là
người đàn bà đem lại bất hạnh. Nhưng mẹ chưa từng nghĩ sẽ nghe
những lời oán trách của các con, thế nên... mẹ giận lắm”.
Mẹ nói chậm rãi và uống cạn chén Soju. Tôi không biết phải nói
gì lúc này. Sự yên lặng bao trùm lấy hai chúng tôi, chỉ còn tiếng
mưa dội vào cửa sổ rào rạt buồn bã. Trông mẹ như không còn chút
sức sống, nét mạnh mẽ, tự tin vốn có đã biến mất nhường chỗ
cho vẻ yếu đuối, già nua. Lần đầu tiên tôi thắt lòng khi nghĩ
đến lúc mẹ già đi. Tôi lúc nào cũng nghĩ mẹ trông trẻ hơn tuổi và đa
tài, mẹ là người luôn tự tin về bản thân mình, nhưng giờ đây có vẻ
như đấng sinh thành của tôi đang dần già đi.