“Chị à, em biết mọi chuyện không thể theo ý mình nhưng em cho
rằng con cái có thể hiểu ý mình. Không phải, cho dù chúng không
hiểu ý mình thì em tin chúng cũng sẽ hiểu được lòng mình. Chí ít
chúng cũng không quay đầu bỏ đi sau những gì em đã làm cho
chúng. Vì vậy, chị Mak Dal à, hãy chăm sóc thật tốt cho Dong Bin
khi em không có ở nhà. Tạm thời chị đừng mắng mỏ gì nó nhé.”
Mẹ cuốn một miếng bossam nữa cho tôi và nói tiếp.
“Wi Nyeong à, giờ mẹ đã hiểu, Dong Bin là con trai.”
Tôi nhìn mẹ ngạc nhiên, đang không biết phải nói gì thì mẹ đã
tiếp lời.
“Sao mẹ lại không nghĩ ra chứ, nó là con trai mà. Trong cuốn
Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim chẳng nói thế, Dong Bin
đang nhốt mình trong thế giới riêng của nó. Cuốn sách ấy cũng
nói rằng để lọt vào thế giới của những đứa con trai mới lớn, chúng
ta phải giả vờ không biết gì cả. Các chuyên gia tâm lý đã nói thế nên
chúng ta cứ tạm tin và mặc kệ cho mọi việc diễn ra. Mọi chuyện sẽ đâu
vào đấy cả thôi. Giai lớn của mẹ đang trong giai đoạn ẩm ương mà.
Đúng rồi, Dong Bin đã là một chàng trai...”
Mẹ cười khúc khích khi nghĩ đến chuyện gọi Dong Bin là chàng
trai. Tôi chưa đọc cuốn Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim
nhưng cũng đã nghe bạn bè kể nhiều đến phát chán rồi. Cuốn
sách đó nói rằng, khi nảy sinh xung đột, con gái thường sẽ đối mặt
và tìm cách giải quyết mâu thuẫn, nhưng con trai thì lại quyết định
giam cầm bản thân trong thế giới riêng. Đó thực sự là một cuốn
sách rất nổi tiếng.