Đến bây giờ tôi mới nhận ra dạo này giọng Dong Bin khàn khàn
như bị cảm, gương mặt nó cũng lún phún vài sợi râu đen nhánh.
Dong Bin đã không còn là đứa bé xinh trai với cặp kính tròn như
Harry Potter, mà đã là một cậu thiếu niên đầy cuốn hút. Dù
không biết cách nói chuyện hay chia sẻ với nhau, nhưng sao bọn con
trai lại thích giam mình trong thế giới cô độc ấy chứ? Tôi chợt nhớ
mẹ cũng đã từng nói “Wi Nyeong à, nếu ba tức giận thì liệu ba có bỏ
mẹ con mình đi không?”. Phải rồi ba cũng là con trai mà.