“Không biết bọn mèo của tớ ra sao rồi? Không có tớ, ai sẽ cho
chúng ăn đây?”
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Jo Yu lau nước mắt, đáp. “Wi Nyeong à, tớ đã bỏ nhà đi...”
Tôi vào bếp, đun một cốc trà thảo mộc cho Jo Yu. Lúc này phải
có một thứ thật ấm áp, ngọt ngào thì mới có thể khiến cậu ấy bình
tĩnh được, thế nên tôi pha thêm một chút mật ong. Jo Yu ôm cốc
trà bằng hai tay, thổi phù phù rồi uống sạch. Tôi thắc mắc
chuyện gì đã xảy ra, Milky cuộn tròn nằm trong lòng tôi, chờ nghe
câu chuyện của Jo Yu.
“Tớ bảo với ba mẹ là sẽ không thi vào trường sư phạm. Chỉ dạy một
đứa em thôi đã đủ phiền phức lắm rồi, nữa là cả một lũ trẻ. Nhưng
ba mẹ tớ vẫn kiên quyết cho rằng con gái thì nên làm giáo viên tiểu
học cho an nhàn. Dù là con gái thì tớ cũng có quyền làm những gì tớ
muốn chứ”. Jo Yu vừa uống trà vừa thao thao kể.
“Tớ đã nói là tớ không thích nhưng cô chủ nhiệm cứ bảo tớ thừa
sức đỗ vào trường đại học sư phạm. Chỉ một tháng nữa thôi, cô trò
chúng tớ sẽ chia tay nhau và cô ấy cũng không phải là người đi theo
suốt cuộc đời tớ được. Từ bây giờ đến khi thi đại học, tớ sẽ không
học gì nữa cả, cứ để thành tích trượt dốc đi.”
Jo Yu ước mơ trở thành ca sĩ. Tất nhiên bản thân tôi cũng nhận
thấy đó là ước mơ khá khó thành hiện thực. Để trở thành ca sĩ,
gương mặt Jo Yu phải chỉnh sửa nhiều. Jo Yu không lo lắng gì về
chuyện đó. Cậu ấy bảo mục tiêu trước mắt là giảm cân rồi mới
đến phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu ấy say sưa nói về từng bộ phận trên
khuôn mặt, nào cắt mí, gọt xương hàm, rồi cả sửa mũi nữa. Tôi