117.
Mưa cuối thu tầm tã suốt mấy ngày dài. Vừa sáng ra mà nhiệt
độ đã xuống thấp kỉ lục. Vốn dĩ tôi thích mùa thu đông nhưng tôi
không sao yêu nổi cái tiết trời cuối thu đầu đông như thế này. Kỳ
thi đại học đã đến gần, chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa thôi. Thi đại
học là việc đương nhiên, nhưng mùa thu này tôi đã bước sang tuổi hai
mươi. Con người ta làm gì khi bước sang ngưỡng hai mươi nhỉ? Thực
sự tôi không muốn trưởng thành tý nào. Tôi lật sách rồi ngồi thẫn
thờ nhìn mưa rơi, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là Jo Yu.
“Alo, Jo Yu à. Có chuyện gì thế?”
Tôi hỏi và chợt nghe tiếng khóc nấc của Jo Yu từ phía bên kia
đầu dây.
“Wi Nyeong ơi, tớ bỏ nhà đi rồi. Tớ không có nơi nào để đi cả, tớ
đang ở gần ga tàu điện ngầm. Tớ đói quá.”
Tôi không để ý dạo gần đây Jo Yu lo lắng vì chuyện gia đình.
Không biết có chuyện gì đây, giọng Jo Yu đầy sợ hãi, mà ngoài trời
lại đang mưa lạnh thế kia. “Sao cậu không đến nhà tớ? Trước tiên
hãy đến nhà tớ đi đã. Đầu óc bấn loạn thì sẽ khiến mọi thứ rối
tung lên hết.”
Một lúc sau Jo Yu đến nhà tôi. Tôi nói với mẹ chúng tôi muốn
trao đổi chuyện học hành. Jo Yu vừa vào phòng tôi đã ngồi sụp
xuống mép giường. Latte và Milky tròn mắt nhìn Jo Yu rồi uể oải
đứng dậy. Jo Yu nhìn hai con mèo và bắt đầu khóc.