cũng say sưa tìm sự quyết tâm trên gương mặt của Jo Yu - gương mặt
có đôi mắt hai mí long lanh, cái mũi dọc dừa và khuôn cằm Vline
đúng mốt. Phù, thôi dừng lại đi. Đừng tưởng tượng nữa. Tôi chỉ băn
khoăn liệu làm thế, Jo Yu có còn là cô bạn Jo Yu mà tôi luôn yêu quý
không? Nói gì thì nói Jo Yu mãi là cô ca sĩ tuyệt vời của lớp tôi.
“Nhưng gần đây mọi người bảo ca sĩ không cần hát hay”. Jo Yu lau
nước mắt, nhìn tôi và nói.
“Tớ ghen tỵ với cậu lắm đấy. Cậu có một người mẹ thật tuyệt vời,
suy nghĩ thoáng, không bao giờ can thiệp vào đời tư con cái, đã vậy
còn kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng và có học thức. Mẹ tớ thì
không thế. Vì muốn tớ trở thành cô giáo nên mẹ luôn đặt giới hạn
với tớ.”
Tôi từng đến chơi nhà Jo Yu mấy lần. Nhà Jo Yu luôn tràn
ngập không khí yên bình, đó là một ngôi nhà không có sự phức tạp,
một ngôi nhà dù có cáu kỉnh ai đó cũng dễ dàng bỏ qua cho họ... Đó
là một ngôi nhà đặc biệt trong mắt những đứa trẻ như tôi.
Mẹ Jo Yu nấu ăn rất ngon. Thỉnh thoảng sau khi kết thúc giờ
học buổi tối, bác hay bảo tôi ở lại ăn tối và nướng bánh castella cho
tôi và Jo Yu. Bánh castella bác làm quết đầy mật ong, sốt trứng
thơm ngậy đầy quyến rũ. Những cuối tuần mẹ không ở nhà, tôi
lại sang nhà Jo Yu chơi và ăn món canh sườn thơm ngon bác nấu.
Tôi luôn ghen tị với Jo Yu vì có một người mẹ giỏi nấu ăn, thế nên
khi nghe Jo Yu bảo cậu ấy ghen tị với tôi, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.
“Tớ rất ngưỡng mộ mẹ cậu. Đọc sách và viết lách, một người mẹ
như thế mới có khả năng chỉ bảo con cái tinh tế. Phải, tớ sẽ sống
cuộc đời của tớ, tớ yêu mẹ nhưng khi tớ hỏi “Con có phải là vật sở hữu