cằn nhằn đã dâng lên tận cổ, nhưng mẹ chỉ ho khẽ và nói.
“Mẹ Jo Yu vừa mới gọi điện...”.
Jo Yu đầy ngạc nhiên.
“Mẹ cháu nói rất yên tâm vì cháu ở đây nhưng có vẻ mẹ cháu
đang rất buồn đấy.”
“Mẹ cháu nói vậy sao ạ?”
Jo Yu có vẻ bị tổn thương. Dáng vẻ cẩn trọng khi chào mẹ tôi lúc
nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Mẹ cháu không hề biết đã làm gì khiến cháu giận. Mẹ cháu kể
rằng, cháu muốn bỏ nhà đi vì cho rằng làm thế sẽ tốt cho cả hai
nhưng mẹ cháu chỉ nói “Mẹ sẽ cho con tiền, nhưng con đừng mang
theo quần áo mẹ mua cho. Mẹ sẽ giảm cân và mặc chúng””.
“Sao mẹ cháu cứ nhất thiết phải nói những điều như thế.
Người cháu gọi là mẹ ấy đã làm gì khi con gái bỏ nhà đi? Ngoài việc
lôi chuyện tiền bạc ra, mẹ cháu chỉ biết than vãn về chuyện giảm
cân thất bại của mình từ hơn 10 năm trước! Mẹ suốt ngày ăn cơm
chúng cháu bỏ thừa. Không phải chỉ cơm thôi đâu ạ. Bim bim, bánh
kẹo, mẹ ăn tất cả những gì chúng cháu bỏ lại. Mẹ còn mặc cả quần
áo của cháu vì muốn trông mình trẻ hơn. Thế nên cháu mới phải bỏ
nhà ra đi, bỏ lại quần áo và cả người thích thú mặc chúng. Sao lại
như thế cơ chứ? Sao lại thế?”
Jo Yu khóc nấc lên. Mẹ cố nhịn cười. Tôi cũng thấy buồn cười.
Tôi thấy mẹ của Jo Yu thật thú vị và đáng yêu.
“Mẹ cháu nói rằng lát nữa sẽ ghé vào xin chữ ký của cô”.