Đến lúc này thì mẹ không thể nhịn thêm được nữa, mẹ bật cười
lớn.
Vẻ mặt Jo Yu xem chừng không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Cháu giận ba mẹ nên mới bỏ nhà đi, thế mà mẹ cháu còn thản
nhiên ghé qua đây chỉ để xin chữ ký thôi ư? Thật đáng xấu hổ. Mẹ
cháu hoàn toàn không nhận biết được tính nghiêm trọng của vấn
đề”.
Mẹ chăm chú nhìn Jo Yu và nói.
“Jo Yu à, cô nói những lời này không phải để nói xấu mẹ cháu
đâu, và cháu cũng đừng giận nhé. Khi còn nhỏ, cô cũng viết đầy
những lời bất mãn với mẹ cô vào nhật ký đấy”.
Jo Yu mở to mắt nhìn mẹ tôi đầy ngạc nhiên.
“Chuyện là thế đấy. Giờ đến lượt cô làm mẹ, cô thường nghĩ lại
chuyện đó mỗi khi con cái bất bình với cô. Cô cũng không biết
người mẹ hoàn hảo mà mình ao ước khi còn bé, người mẹ mà cháu
mong muốn, hay người mẹ mà Wi Nyeong thầm mơ đang ở nơi
đâu. Lời mẹ cháu nói chỉ là muốn tốt cho cháu mà thôi. Mẹ cháu
luôn tin tưởng và bên cạnh cháu”.
“Tin tưởng cháu mà nói những lời đó với cháu sao cô?” - Jo Yu hỏi
lại.
“Đương nhiên. Mẹ cháu không nghi ngờ gì về việc cháu sẽ quay
về. Cho dù có những lúc cãi vã, có những lúc ghét bỏ nhưng mẹ cháu
luôn tin tưởng gia đình tuyệt đối không thể chia li. Ai trong chúng ta
cũng lớn lên với những lời hờn oán mẹ, tuy nhiên nếu tĩnh tâm suy
nghĩ thì rốt cuộc chúng ta muốn mẹ mình là người thế nào? Khi