không anh? Hoá ra bất kỳ đứa con gái nào cũng bất mãn với mẹ,
điều bình thường ấy lại an ủi em rất nhiều. Em thực sự sợ suy
nghĩ mình đã khiến con cái gặp bất hạnh khi ở bên ngoài quá
nhiều...”
Mẹ hạ giọng và cười. Lần đầu tiên tôi hiểu nỗi lòng mẹ. Tôi luôn
cho rằng việc mẹ đi làm, việc mẹ không có nhà vào ban ngày và thi
thoảng cả ban đêm là điều hết sức hiển nhiên.
Ngày hôm sau Jo Yu không nói tiếng nào, quay trở về nhà.