118.
Cuối cùng ngày thi đại học cũng đã tới. Buổi sáng hôm ấy mẹ
dậy sớm nấu món cháo bào ngư mà tôi vẫn yêu thích. Hương vị cháo
thơm ngon đánh thức mọi giác quan luôn khiến tôi khó lòng cưỡng
nổi, thế nhưng sáng nay lại cảm thấy rất khó nuốt. Mẹ cũng nói
sợ tôi ăn linh tinh nhỡ có chuyện gì không hay nên thay vì nấu cơm
mẹ đã nấu món cháo bào ngư bổ dưỡng này. Ngoài ra mẹ cũng dậy
thật sớm thắp nến trước tượng Đức Mẹ đồng trinh Maria và cầu
nguyện sự bình an cho tôi. Tôi dừng ăn và quay qua nói với mẹ:
“Nếu được thì mẹ hãy cầu nguyện với Chúa cho con có thể làm
bài thi tốt hơn những gì con đã học vào ca thi thứ nhất nhé. À, còn
ca thi thứ hai mẹ cầu nguyện cho con có thể trả lời đúng tất cả
những câu hỏi mà con không biết. Thêm nữa, sau ca thi thứ ba mẹ
nhớ cầu nguyện với Chúa rằng dù sao chăng nữa thì hãy giúp con
có thể vượt qua kỳ thi một cách tốt đẹp, mẹ nhé!”.
Ngay sau khi tôi nói xong thì khuôn mặt cầu nguyện thánh thiện
của mẹ bỗng sững lại và bật cười giòn tan:
“Mẹ không thể nhớ hết được đâu... hay con ghi lại những gì con
muốn ra giấy nhé... Mẹ sẽ chuyển tất cả những ước nguyện của con
lên Đức Chúa trời kính yêu”.
Mặc dù lời nói có phần hơi khiên cưỡng nhưng cả tôi và mẹ đều
thấy mọi căng thẳng đã tan biến. Từ sáng tới giờ mẹ cũng căng
thẳng tới mức có khi phải uống hơn mười cốc nước rồi cũng nên.