không phải là tất cả đối với con. Con còn có cả những ngày tháng
tương lai rộng dài ở phía trước nữa. Cho dù sự chọn lựa đầu tiên của
con là cánh cửa đại học đầy gian nan thử thách này hay thậm chí hai
chữ đại học có đeo bám lấy năng lực của con cả đời giống như vết
khắc trên trán của Cain
đi chăng nữa, nó cũng không phải là tất
cả. Chính vì vậy hôm nay con hãy thật thoải mái và xem như không có
chuyện gì to tát nhé!”
“Thế ngày hôm nay mẹ sẽ định làm gì?”
Tôi vừa hỏi vừa nghĩ đến hình ảnh mới chiếu trên tivi hôm nay
về những người mẹ đứng chặn trước cánh cổng trường thi, nét mặt
cũng đầy hồi hộp lo lắng không kém gì các sĩ tử.
“Ừ. Hôm nay mẹ đã quyết định sẽ làm vài chén rượu cùng mấy
cô bạn. Thực ra là năm ngoái con của một cô cũng thi đại học rồi,
nên năm nay cô ấy sẽ chủ trì tiệc rượu và mời mẹ đến đó. Cũng vào
dịp thi này năm ngoái, sợ đứa con cảm thấy bất an, khó chịu nên
không dám gọi điện thoại mà chỉ gửi tin nhắn thôi. Có lẽ cả những
người làm cha mẹ khác cũng cảm thấy như thế. Phải chăng ngày thi
đại học là ngày vô cùng buồn tẻ? Gọi điện cho mấy bà bạn tám
chuyện về chủ đề người mẹ của những thí sinh mà cũng thấy chán.
Ngay cả cách nói chuyện không hiểu sao lại thấy ngượng nghịu đến
như vậy... Chắc vì thế mà năm nay mọi người quyết định sẽ tụ tập
một bữa, cùng nhau uống giống như thời thiếu nữ”.
Tôi bật cười theo mẹ. Thật đúng là phong cách của mẹ tôi. Dù sao
hôm nay mẹ được chơi vui vẻ cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn nhiều.
Thật ra nếu nghĩ tới việc mẹ phải dính chặt như kẹo mạch nha vào
cánh cổng trường thi, cầu nguyện cho tôi ở ngoài đó có khi tôi còn
cảm thấy khó chịu hơn.